Làm thời trang ở Việt Nam là một thiệt thòi lớn nhưng… đành chịu!

0 3

Chuyện là hôm nọ là tôi có đi gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong ngành thời trang trẻ ở Việt Nam, bí quyết để tạo được tiếng vang giữa vô vàn những cái tên sáng giá khác dưới sự bảo hộ của Face – Fashion workshop.

14572284_10210395246174826_8458009162485677989_n
Buổi trò chuyện làm tôi cũng khá thích thú vì có dịch giả Nguyễn Bùi Quốc Dũng, người từng dịch ra cuốn sách “Thánh kinh Coco Chanel” nhập vai vào nhân vật MC nghiệp dư, dẫn dắt mọi người từ đầu đến cuối buổi. Tuy nhiên, việc đáng để lưu tâm tới nhất trong suốt buổi chuyện trò chính là vấn đề ai lỡ có đam mê, có ham muốn tột độ quá với cái đẹp, thích cắt may, thích sáng tạo mà sống ở Việt Nam là một thiệt thòi rất lớn cho bản thân.

14641957_10157736623855492_2883128674661308802_n 14671180_10210442147027318_8262792807351023828_n

Vì sao lại thiệt thòi? Bởi so với thế giới, từ hệ thống giáo dục, kinh tế, cơ sở hạ tầng đầu tư… đến mọi hình thức doanh nghiệp nước ta đều nằm trong dạng nước đang phát triển. Chẳng hạn việc đầu tiên, chúng ta khá chậm bước so với thế giới về mảng xu hướng để có thể tạo nên trào lưu làm dậy sóng toàn thể nhân loại khắp 5 châu. Chúng ta phải đợi họ khởi xướng xong thì chúng ta mới tham khảo, học hỏi và mang về làm lại. Có nhiều khi trào lưu ấy đã bộc phát từ một, hai mùa trước nhưng mãi tới mấy mùa sau thì nhà thiết kế, tín đồ thời trang Việt mới có thể mở lòng du nhập, cập nhật cho.

Còn chuyện về nguồn tìm chất liệu cũng hết sức khó khăn, không được dễ dàng mấy. Ở bên trời Tây, brands nhà người ta đều có một phân xưởng dệt may, nhuộm xử lý – họ trưng dụng một chất liệu nền để làm cái riêng nhất định. Lấy ví dụ như loại vải tweed “thô”- “cứng” trứ danh của thương hiệu Chanel vậy. Đâu chỉ có một mình “đại bản doanh” Chanel mới sở hữu độc quyền loại vải ấy. Có hàng chục nhãn hàng khác cũng lấy sử dụng nhưng hễ người ta nhắc đến Chanel là người ta cứ mặc định trong đầu đó là vải tweed. Hay nhắc đến Valentino là người ta cứ nhắc tới ren, voan, organza gam màu nhẹ nhàng nhưng trông thoát tục mà chẳng nơi nào kèn cựa nổi.

14563416_10210437442349704_3909569732491789437_n

Xoay lại Việt Nam, tất cả nhà thiết kế muốn tạo ra collections để có hiệu ứng tốt trước cặp mắt tinh tường của các nhà phê bình thời trang khó tính thì phải cất công lặn lội ra phi trường, lên phi cơ đáp thẳng qua vùng nước khác để tìm kiếm, săn lùng chọn lựa, rồi làm việc, ký hợp đồng làm ăn với số lượng lớn cùng đối tác để vận chuyển về Việt Nam. Và kết quả dẫn đến là chưa thấy rõ hết được dấu ấn về công đoạn xử lý chất liệu trong cắt may. Thấy buồn nhỉ! Nhưng đành chịu, chứ biết sao giờ!

Phía dưới hàng ghế, tôi có xoay qua một bạn chuyện vẽ art để nói: “Theo bạn nghĩ khi làm thiết kế thời trang ở Việt Nam thì những tên gọi “sáng láng” nào tạm chấp nhận là thành công? Hãy chọn hai gương mặt đại diện phía Nam?“ Bạn ta trả lời lại liền: “Nếu chọn hai gương mặt trong phía Nam này, chắc có lẽ tôi sẽ chọn nhà thiết kế Công Trí và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đấy!” Tôi không đáp trả lại miếng nào cả; có nghĩa là trong lòng “tâm phục khẩu phục” rồi! Dân làng thấy đó, hai nhà thiết kế với hai đường lối về chiến lược tư duy rạch ròi. Phe Công Trí tôn thờ tất tần tật về chủ nghĩa hình thái nghệ thuật trong sự mỹ học cao tay ấn. Phe nhà Đỗ Mạnh Cường lại theo chủ nghĩa thương mại, làm đồ là để bán. Mọi khâu kinh doanh, PR, lựa chọn xiêm áo, đánh mạnh vào gương mặt celebrity và doanh nhân cực kỳ ổn. Dẫu biết là thế, nhưng nếu bạn để ý kỹ cả hai nhà thiết kế thiên tài này chưa có dấu ấn riêng biệt!

20160423_nguyencongtri_vifw2016_deponline_05 2-6977-1385433980

Mọi người hiểu ý nói của tôi chứ? Ý là mỗi bộ sưu tập, mỗi collections là ghi một dấu ấn, có sức ảnh hưởng lớn đến giới mộ điệu trong nước. Bằng chứng là bộ sưu tập “Lúa” của Công Trí khi đem trình diễn tại Tokyo Fashion Week và Vietnam International Fashion Week vừa qua, làm ai nấy cũng muốn nhảy dựng lên vì chưa có một nhà thiết kế Việt Nam nào sử dụng chất liệu lụa Tân Châu, một chất liệu được cho là hiện vật cần được bảo tồn. Phía Cường lại gầy dựng thành công làn sóng trào lưu “Butterfly” trong thời gian nhất định. Đi đâu, cũng thấy chị em diện họa tiết cánh bướm, đến nỗi hàng fake ngoài chợ Bến Thành cũng a-dua góp mặt. Quả thật đây cũng là một tín hiệu tốt đẹp đáng tự hào trên bệ thờ ngưỡng vọng với vai trò chính là một nhà thiết kế sống ở đất nước hình chữ S.

an-tuong-bo-suu-tap-lua-tinh-te-cua-ntk-cong-tri 20160423_nguyencongtri_vifw2016_deponline_12NTK-DoMmanhCuong-Buom1

Vả lại , chắc hẳn mọi người còn nhớ bài viết mang tính tiêu cực tôi vừa viết về đề tài “Fashionista Việt: Hào quang & danh vọng nhưng tan tành chỉ trong 24 giờ”. Tôi có sao thì nói vậy, tôi bức xúc không thể nào “giấu nhẹm” thực trạng đang xảy ra này được. Trên trường quốc tế thì “tín đồ Việt Nam” mà sang hải ngoại là chả có tiếng nói quyền lực nào đâu. Nếu muốn có tiếng nói trừ khi là đã sống và sinh hoạt ở đất nước họ lâu năm, đồng thời có tham gia vào lĩnh vực trong chuỗi hệ thống phân khúc của ngành công nghiệp nhằm đem lại lợi ích cho họ. Còn fashionista Việt “đội” hàng chục mặt báo nổi tiếng như Vogue, ELLE, W magazine, Bazaar… là chuyện đâu có lạ lẫm gì. Nhiệm vụ của các nhiếp ảnh gia “chộp” ảnh đường phố là săn những bạn có phong cách độc lạ, tạo được nguồn hứng cảm, đa dạng, đa sắc màu thôi. Họ đâu biết bạn là ai, đến từ phương trời hay vì sao nào. Bạn cầm cái vé trên tay để ngồi trên chiếc ghế chắc dự đoán là được mua bằng tiền với giá chợ đen “khứa” cổ rồi.

auq-susieb3 sept11-milan-lewisB9

Những người như Susie Lau, Bryanboy, Leandra Medine… họ không còn là một fashionista thông thường nữa, không còn là một fashion blogger “chìm nghỉm”, mà là một fashion icon có tầm ảnh hưởng, truyền thụ lại cảm hứng cho biết bao “bề tôi thập phương”.

Tối hôm qua lẫn hôm kia, có hai người đang sống và làm việc ở Paris sà vào trang cá nhân lẫn tin nhắn tâm sự chia sẻ đại loại : ”Fashionista Việt sẽ khó được đứng ngang hàng với các fashionista thế giới lắm. Đơn giản vì chiến lược marketing nước ta còn quá bé, sức ảnh hưởng xấp xỉ zero để các nhãn hàng hướng đến. Những cái tên được kể trong bài cũng chỉ là một số cái tên nổi, chưa phải là nhất nhất. Nhưng họ đều đến từ những cường quốc của châu Á, sức ảnh hưởng của họ trên những đất nước của họ thôi là đã đủ giúp các nhãn hàng hốt bạc rồi. Tất nhiên, phải thú thật rằng họ có đầu óc phân tích và có chiều sâu trong mỗi bình luận, nói tóm gọn là “có tài và có tâm”.

Nếu để đem đi so kè với Việt Nam là điều quá khó. Ở Việt Nam người tài hiếm, người được đào tạo bài bản, tử tế cứ như lá mùa thu. Chưa kể phong cách mua hàng cổ hủ kiểu “hàng xách tay” của dân mình. Mặc dù sức tiêu thụ hàng hiệu Việt Nam không hề nhỏ nhưng trên mặt giấy tờ, con số đó là không có thực; vì sản phẩm toàn được mua ở Pháp, Mỹ, Anh và xách tay về. Vậy thì thử hỏi, nhãn hàng hay thương hiệu thời trang xa xỉ mất công với fashionista Việt làm gì cho hụt hơi…? Quan trọng là nước ta còn thụt lùi cả trăm năm nên cứ bình tĩnh mà tiến bước thôi! Ý nghĩ hơi có phần cực đoan mặc dù tôi “phản ảnh” đúng hiện thực” .
Meet-Leandra-Medine-Man-Repeller-20 Dressing-for-Weekend-Leandra-Medine-Man-Repeller-12

prada_fragrance_BBSBsm-6_zpscmrz4mun susie-lau.nocrop.w1800.h1330.2x-4

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.