Bóng hình “vùng đất cuối cùng” bị thất lạc ở Đông Nam Á

0

Bạn sẽ nghĩ gì về phong cảnh ở một trong những đất nước nằm trên bán đảo Đông Dương, nơi có con sông MeKong huyền thoại và kỳ bí nhất thế giới chảy qua. Một đất nước yêu kiều diễm tình nằm sâu vào bên trong phần lục địa không sở hữu cánh cửa tiếp giáp nào với rìa biển cả. Nói tới đây, chắc các bạn đã biết nơi tôi diễn tả là đâu rồi chứ nhỉ?

17362820_1050941518372679_4214021976661043488_n

Không đâu xa, đó là Lào – lãnh địa được mệnh danh là “vùng đất cuối cùng” bị thất lạc ở Đông Nam Á.

Muốn đi là bạn sẽ làm được thôi

Thật sự chuyến đi “bay” đến địa phận Lào rất khó khăn đối với tôi. Gọi là “bay” cho sang trọng, chứ sát cạnh bên đất nước Việt Nam. Tôi ít chia sẻ về cách làm sao để di chuyển lắm nhưng lần này phải chia sẻ vì cảm giác này chỉ có thời chúng ta còn trẻ mới đủ sức khoẻ để mạo hiểm khám phá, phăng hết con dốc này lại đập cánh sang triền núi khác – chắc chắn khi đến độ tuổi về vườn làm nông sẽ nhớ mãi.

Đi Lào có hai cách dịch chuyển: Một là đặt vé máy bay, leo lên phi cơ nhắm mắt đeo tai phone nghe nhạc trữ tình vài tiếng là tới. Thứ hai là đi bằng xe bus. Tôi tham khảo xong và cuối cùng đưa ra quyết  định chọn bus. Hơi cực vì quãng đường phải kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ, đoạn đường thường gập ghềnh cũng như địa điểm tôi muốn đến trước nhất chính là thủ phủ cũ ở vùng Nam Lào – Champasack .

17361826_1051430171657147_5117599557847178467_n

Lý do nào mà tôi lại không chọn máy bay để sướng tấm thân? Chính phủ nước Lào hay các nước vào loại kinh tế kém phát triển chưa bao giờ thúc đẩy kế hoạch du lịch kiểu đại chúng, Lào chỉ giữ vững cái gọi giao lưu văn hóa, nét đẹp cảnh quan thiên nhiên núi rừng nên thời điểm khi lưu lạc tới đây, tra bảng giá vé máy bay đắt gấp 3 – 4 lần chặng tour đi Đài Loan, Thái hoặc Singapore. Thôi! Đi thì đi có một mình, bản tính tằn tiện nữa, quẹo chọn bus là minh mẫn sáng suốt nhất. Ấy vậy tính nhẩm chuyến khứ hồi xe bus cũng bằng một chuyến khứ hồi bay sang Thái.

Ngàn năm soi bóng bên đại trường giang Mekong hào phóng

Cách đây hơn 1400 năm, Champasack là kinh đô của quyền lực vùng Nam Lào, nhưng rồi thiện định có thịnh ắt sẽ có suy. Nam Lào bỗng chốc biến thành vùng trung tâm cai trị dưới trướng hùng anh Khmer. Sau thời điểm đế chế Angkor tới thời lụi tàn, Champasack bắt đầu phân chia lãnh thổ rạch ròi, để lần nữa đứng lên xưng oai một cõi cho đến thế kỷ 18. Cuối thế kỷ 18, nhà nước láng giềng Xiêm La bắt đầu âm mưu thôn tính Champasack trước khi Phú Lang Sa đặt nền móng cai trị toàn quyền lãnh thổ Đông Dương.

17264402_1050783701721794_4432104139264081042_n (1)

Theo quan sát, văn hóa giao thương buôn bán ở đây không khác gì mấy so với các thị trấn trực thuộc huyện như ở Việt Nam. Họ vẫn thích nói thách khi mua một món đồ nên phải biết cách mặc cả. Nếu việc trao đổi không phù hợp với ta thì họ cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười trìu mến, không lộ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Tôi thấy cử chỉ giao tiếp ấy hay đấy chứ! Mặc dù đất nước Lào còn yếu kém về cơ sở hạ tầng phát triển đô thị, song, họ tự ý thức sống theo lối ôn hòa – ảnh hưởng từ triết nhân sinh quan nhà Phật hệ phái Tiểu thừa.

“Cầm ngang mái chèo
Buông theo dòng lạnh
Một con thuyền trong ánh tà dương
Hồn nương tiếng hát
Trôi giạt về đâu
Gió đưa giùm nhé qua lầu cô gái đài trang
Rằng ta vò võ yêu nàng.

Song hoa bằn bặt khép
Nghìn dặm trong tấc gang
Hỡi người thâm khuê lụa gấm son vàng.”

Nếu màn xảo thuật chiều tàn hoàng hôn được xem là đẹp bậc nhất thế giới nằm trên đỉnh đền Angkor tráng lệ, trái cầu lửa tung múa, hát ca trong bích trường họa Bagan thì nỗi e thẹn dịu dàng được đặt trên chính dòng sông bí hiểm chảy qua 6 quốc gia. Chiều vừa dạo quanh khúc sông có chiếc cầu giăng dây nối tình hữu nghị Lào – Nhật, vừa ngó cảnh buồn lênh loang dưới mặt nước thực sự chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả thành câu thành lời nữa hết.

17309270_1047824798684351_5451700133329169400_n

Hồn lưu lạc ở xứ sở thần thoại

Nghe thiên hạ đồn thổi bên đây có con thác hung tợn mang tên Khone Phapeng; so sánh ví nó với ngọn thác Niagara – biên giới thiên nhiên giữa Hoa Kỳ và Canada, rồi còn cả 4000 hòn đảo. Tưởng tượng trong đầu con số 4000, thiệt tình không hình dung ra sao. Tôi tò mò quá nên sáng sớm vội vàng thức dậy chuẩn bị ăn điểm tâm trong khách sạn tại trung tâm tỉnh lỵ rồi mới bắt xe lên vùng này.

Hiện ra trước mắt không có dãy núi như các hòn phía biển Tây Nam Việt Nam, không có đá mà nó giống như cồn nổi giữa lòng sông Tiền và sông Hậu nhưng… quả thật kiệt tác thiên nhiên này chẳng bình thường tí nào. Nói thẳng là đâu đủ sức để đặt bàn chân lên tất thảy các đảo nhỏ kia, chỉ ghé ngang hòn lớn, hòn tập trung dân cư đông đúc mà đủ thấm cái mệt và sự hanh nóng rồi đấy.

17351979_1049693785164119_3720758269451568425_n 17352552_1049673101832854_3106888590402110021_n

Dừng chân ngắn ngủi uống ngụm nước tỉnh hồn thì giờ mới qua Khone Phapeng. Đúng vậy! Trăm nghe không bằng tận mắt thấy. Wao! Wao!! Làn nước đùa giỡn mạnh mẽ quá chừng!!! Thế nhưng đây chẳng phải là một dòng đổ thẳng xuống lòng đáy vực sâu, đây đâu phải Niagara trong truyền thuyết. Đây là khúc sông chảy qua bị cụm bức tường đá lớn nhỏ chắn ngang. So với Niagara về quy mô thì không lớn bằng; mà lại có cái để viết là lưu lượng nước đổ xuống hằng năm nghe phong phanh lại lớn hơn hẳn.

Tôi được một anh bạn hướng dẫn nói ngày trước nhà nước Phú Lang Sa gặp trở ngại khá nhiều để thẳng tiến lên vùng Trung Lào đó. Thuyền trưởng Doudart de Lagrée hiểu rằng, không thể nào di chuyển theo dòng chính ở phía Tây; mà chỉ có thể dùng thuyền nhỏ lách theo những dòng ít chảy xiết hơn ở phía Đông. Và sau hơn một ngày vật lộn với con thú hoang dã, họ mới thoát khỏi dòng tử thần để lên được khu quần đảo á.

Ngày mới lại bắt đầu chào đón tôi, khu này thuở xưa Phú Lang Sa từng chiếm đóng; cho nên còn để lại nhiều di tích cũ. Sáng sớm tinh mơ, tôi vội vàng chạy đến trước tòa Thánh đường được xây dựng theo lối kiến trúc nặc nồng Gothic để chiêm ngưỡng, trưa thì lội đi vòng vòng khu chợ cổ, sẵn tiện bắt xe đi tới vùng cao hơn so với mực nước biển chừng 1500m – Paksong. Ôi! Lạnh. Cái lạnh này còn hơn Đà Lạt nữa, sương mây giăng mịt mù khắp mọi nẻo.

17264180_1051430181657146_1729913538347056778_n

Tôi không có dự tính tới nơi này theo kế hoạch nên không book khách sạn online; bởi ở đây khá thưa vắng khách, đa phần du khách tới đây dạo chơi trong ngày rồi về lại khu hành chánh tỉnh lỵ. Tôi đắm say trước chốn thần tiên rồi. Làm sao? Làm sao bây giờ? Đơn giản và tiện lợi, khỏi thẹn với lòng là đành ngủ qua đêm. Ban chiều, ngồi cắm jack tai nghe vào điện thoại, ấn mở dòng nhạc Trúc Phương:

Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về.
Làm rét mướt qua song len vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi…

Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, cảnh vật nơi tôi lê la bước tới vốn giống như một vùng hẻo lánh chìm sâu bên trong khu rừng rậm ôn đới, biệt lập với thế giới bên ngoài; chẳng khác nào một tu sĩ trầm tư ẩn cư bên bờ suối. Và đó là đã cảm nhận đủ đầy dư vị u trầm thanh vắng buồn bã của cuộc sống.

17498985_1057266951073469_4766977074906730397_n 17343018_1050688058398025_6954473018207595100_n

17361805_1050023641797800_636940314423796584_n

Ngoài ra, tôi cũng định vị kiếm tìm khu đền điêu tàn Wat Phou, nằm bên dưới chân ngọn núi thiêng Phou Kao – di sản được UNESCO công nhận năm 2001. Thoạt nhìn, tôi nói thầm: Ủa, mình đến Angkor hay trên đất Lào thế. Kiến trúc giống ghê! Kiến trúc kiểu đền thờ mang nặng âm hưởng Ấn Độ giáo. Kiến trúc này niên đại lâu hơn kỳ quan bên Campuchia tận 3 thế kỷ cơ. Ngày xưa không có phương tiện xe cộ di chuyển khối đá nặng nghìn tấn, không có xi măng kết dính như hiện thời, sao dàn thợ xây dựng làm siêu vậy? Muốn phong cho họ cái danh… siêu nhân vũ trụ luôn.

Lúc chuẩn bị rời đi để lăn bánh sang đất Xieng Khouang, tôi ngoái lại nhìn hàng cây sứ cổ thụ đang chơi vơi trên đỉnh đồi cao, tự dưng muốn chạy vòng lên đứng dưới bóng cây ấy mà chiêm nghiệm, hoặc chỉ đơn giản hét thật to lên một câu gì đó. Không, không phương tiện tối tân nào có thể quay về quá khứ, và cũng không thể ngưng đọng như tiếng chuông mệt mỏi từ ngôi chùa đang ngân nga bên trong kia. Trái đất cứ chuyển động không ngừng, các di sản may mắn được bảo tồn tốt hơn để giúp ta nhìn lại và học hỏi, chứ không phải để nhắm mắt quay về.

18010684_1076476345819196_275427618547594743_n 18010879_1076476375819193_5740970051567707318_n

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.